LightBlue Star

Đây là một ngôi sao xanh 4rum dành riêng cho những bạn yêu thích maù xanh biển. Chúc bạn sẽ có những giây phút đẹp đẽ bên LBS.
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

[One-short] Mối tình dịu nhẹXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Dec 16, 2011 9:22 pm
[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_06
[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_01[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_02_news[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_03
[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_04_newSnowinpin[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_06_news
[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_07[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_08_news[One-short] Mối tình dịu nhẹ Bgavatar_09
[Thành viên] - Snowinpin - Baka baka
Baka baka
Thông tin cá nhân Snowinpin:
Reputation Reputation : 5
Birthday Birthday : 19/10/1996
Đến từ Đến từ : ♥ (¯`'•.¸⌡€ Đội bóng cá heo l¸.•'´¯) ♥
Reputation Reputation : 5
Birthday Birthday : 19/10/1996
Đến từ Đến từ : ♥ (¯`'•.¸⌡€ Đội bóng cá heo l¸.•'´¯) ♥
[One-short] Mối tình dịu nhẹ Vide

Bài gửiTiêu đề: [One-short] Mối tình dịu nhẹ

Tiêu đề: [One-short] Mối tình dịu nhẹ

Mối tình dịu nhẹ

Cái Yến cũng xinh. Căn bản là xinh theo kiểu nghịch ngợm. Với lại những lúc nó cười tít mắt trông rất là…..buồn cười. Cũng có lắm thằng thích nó, nhưng nó thì chẳng thích một ai cả. Vì điều quan trọng là những thằng thích nó không phải kiểu con trai mà nó thích, nên dù có bao nhiêu người thì nó vẫn quyết định “độc thân” cho nó an toàn,
Hôm ấy, nó tự cho phép mình ở lại trường muộn hơn mọi khi. Chỉ là vừa có một tên lớp bên “ tỉnh tò”. Đương nhiên là nó từ chối. Tên này công tử nhà giàu, nó chẳng thèm. Nó quyết định dạo qua hành lang các tầng, ngó vào từng lớp học. Cái cảm giác vắng vẻ và trống trải cũng khá thú vị! Dạo một hồi, nó mới lững thững đi về phía sân vắng teo. Chợt nghe đâu như có tiếng mèo, nó đảo mắt khắp nơi. Kia rồi. Phía sau hàng rào cây ngăn cách sân bóng với khu đất sau trường có một chú mèo con trắng muốt xinh xắn. Và mèo con được ôn trọn trong lòng Minh. Minh cùng lớp với nó, khá khép kín với mọi người xung quanh, nên nó cũng không để ý lắm. Nó cảm giác Minh là người hiền lành, ít nói, sống đơn giản với cặp kính cận to đùng trên gương mặt không mấy nổi bật từ lần đầu tiên Minh bước vào lớp. Và nó đúng.
- Suỵt, khẽ nào! Có ai phát hiện ra chú mày là khổ đấy! – Minh thì thào.
- Sao lại khổ? Hay mà!
Không nén nổi tò mò, nó bước đến. Việc nó xuất hiện bất thình lình khiến Minh giật mình còn chú mèo con thì tròn mắt nhìn.
- Ơ, cậu…… - Minh lúng túng
- Con mèo này ở đâu ra thế? Trông xinh quá kìa! – Nó vừa vuốt ve bé mèo, vừa cười tít mắt.
- À, đây là mèo hoang…..Nó bị người ta đem vứt ở bãi rác từ khi còn bé. Nhà tớ không thích động vật nên tớ đành mang nó đến đây…....Đến giờ cũng được mấy tháng rồi. – Minh ngập ngừng, giọng vẫn khe khẽ.
- Vì thế nên cậu mới sợ bị phát hiện chứ gì? – Nó nhìn Minh, cười toe toét – Chọn chỗ này là thông minh đấy! Trước giờ ít người tới đây nên cũng chắc không để ý. Nhưng cậu làm thế nào để bé mèo không leo trèo mà chạy đi mất? Mèo hiếu động lắm mà!
- Ừ - Minh từ từ nói – Nó đang ở tuổi lớn, nên lại càng nghịch. Tớ phải dành dụm tiền để mua cho nó một cái chuông be bé ở góc kia kìa. Lúc nào ăn mới thả ra, còn không thì đành phải nhốt ở đấy thôi.
- Tội nghiệp quá! Suốt này bị nhốt thì sống thế nào được. – Nó cau mày – À, hay là thế này đi. Bố mẹ tớ cũng không khó tính lắm. Cứ để tớ mang bé mèo này về nhà nuôi nhé, như thế bé sẽ tha hồ tung tăng chơi đùa, mà cậu cũng đỡ phải che giấu, bí mật thế này. OK không?
- Ừ, nghe cũng được đấy! – Minh cười, lần đầu tiên.
- Nhưng cậu sẽ phải giúp tớ đấy. Về nhà mới, thế nào bé mèo cũng lạ.
- Ừ, đồng ý.
- Hứa danh dự nhé? Ngoắc tay nào!
Nó chìa ngón út ra. Minh vui vẻ ngoắc tay với nó. Thế rồi nó xung phong chở bé mèo còn Minh thì chở cái chuông xinh xăn về nhà nó, Minh còn cẩn thận lót chiếc áo đồng phục vào giỏ. Hai chiếc xe chạy bon bon, đưa bé mèo về với tổ ấm mới.
Sau hôm ấy, nó với Minh bắt đầu nói chuyện với nhau. Mới đầu chỉ là những chuyện về cách chăm sóc mèo, rồi thì tính cách “thất thường” của bé mèo ra làm sao? Có bao nhiêu kinh ngiệm, Minh đều truyền cho nó hết.
- Cái này viết thành “bí kíp” luyện mèo được đấy! – Nó hớn hở, cái mắt híp tịt lại. Minh phì cười vì vẻ mặt quá đỗi “roi rói” của nó.
Và rồi, từ những câu chuyện chỉ liên quan đến mèo, nó và Minh bắt đầu mở rộng chủ đề. Nó phát hiện ra rằng Minh cũng không phải “cù lần” như thiên hạ bàn tán. Cậu ấy cũng khá rành về thông tin đại chúng, cũng có những sở thích, cũng có những ước mơ. Minh bảo là cậu ấy sẽ cố gắng học, sau này đi làm kiếm được nhiều tiền sẽ đem đi từ thiện.
- Đọc những câu chuyện “lá lành đùm lá rách” trên báo mà tớ thấy buồn quá! Thế mới biết là chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều. Ấy vậy mà vẫn có những người không biết quý trọng những gì mình đang có, sống thật là ích kỉ!
Minh buồn rầu, nhìn về nơi nào đó xa xăm. Nó nghĩ vẩn vơ. Minh nói đúng thật. Thế giới ngoài kia đang xảy ra biết bao chuyện, biết bao cảnh ngộ neo đơn đang cần sự giúp đỡ, những cảnh ngộ mà chưa bao giờ nó hình dung mình sẽ gặp phải. Người ta thường ước có một tương lai đầy danh vọng và tiền bạc cũng như sự yêu thương. Nó cũng thế. Nó từng ước mơ trở thành một ngôi sao được cả thế giới biết đến. Còn Minh, ước mơ của cậu ấy cũng lớn lao, và cao cả. Cậu ấy không ước cho bản thân mình. Điều đó làm nó cảm thấy rất khâm phục Minh, và xấu hổ vì hình như, nó đã có một ước mơ ích kỉ.
- Tớ nghĩ cậu không cần phải ước đâu, vì tớ tin thế nào cậu cũng làm được!
- Có ý nghĩa lắm! Cảm ơn cậu! – Minh cười.
Nó nhận ra nụ cười ấy thật thu hút, khiến người ta cũng muốn cười theo. Những tin đồn “Minh – Yến yêu nhau” bắt đầu khiến dư luận xôn xao bàn tán. Nó mặc kệ, cây ngay không sợ chết đứng! Có ai hỏi thì nó chỉ bảo: “Bạn bè thân nhau, có gì lạ đâu!” nhưng vẫn không thể át được sự tò mò quá đáng, đặc biệt là từ mấy tên đã từng tỏ tình với nó. Cái thằng công tử lần trước bực tức:
- Sao cậu có thể thích một thằng như thế? Nó có gì hơn tớ à? Vừa xấu, vừa cù lần, chẳng có điểm gì nổi bật cả! Những thằng như thế chỉ đáng xách dép cho tớ thôi……Ối!!!
Nó giơ tay tát thẳng vào mặt thằng này không do dự.
- Biết điểm khác nhau lớn nhất giữa cậu ấy và cậu là gì không? Đó là tôi thích cậu ấy, còn cậu thì tôi không quan tâm. Cậu chỉ là một kẻ ích kỉ mà thôi! – Nó giận giữ quát vào mặt thằng công tử rồi bỏ đi.
Tối về, nó không tài nào tập trung học được. Nó quay sang nhìn bé mèo đang lim dim nằm cuộn tròn trên giường. Hình như chiều nay, nó đã lỡ nói ra một điều, một điều khiến nó suy tư suốt nãy giờ. Nó đã nói là nó thích Minh, nghĩ lại mới nhớ. Nó tự vấn mình bằng một đống câu hỏi. Là do trong lúc tức giận, nó nói thể để bảo vệ Minh? Hay là do trái tim nó đang cất tiếng nói, rằng sự thật là nó đã thích Minh? Nó không biết nữa, đầu óc nó rối tung cả lên hệt như cuộn len đã bị bé mèo vờn tung lên. Hình ảnh của Minh hiện lên trong đầu nó, rõ mồn một. Lúc Minh ôm bé mèo ở khu đất sau trường. Lúc Minh và nó bàn tán về cách chăm sóc mèo. Lúc Minh nói về những giấc mơ cao cả của cậu……Những hình ảnh ấy đã in sâu vào trong lòng nó. Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, nó đi đến một kết luận. Một quyết định sáng suốt nhất mà nó từng đưa ra. Nó cầm lấy điện thoại…
***************************
Tôi chưa bao giờ nghĩ là bạn ấy sẽ để ý đến tôi. Dù chỉ một chút cũng không. Bạn ấy xinh theo kiểu nghịch ngợm với nụ cười tít mắt trông rất ngộ. Tôi rất thích nhìn bạn ấy lúc bạn ấy cười. Một nụ cười khiến cho người khác cũng muốn cười theo. Nhưng tôi chỉ dám quan sát bạn ấy từ xa và kín đáo mà thôi. Sự thật là, như bao người khác, bạn ấy không hề biết đến sự hiện diện của tôi trong lớp học này. Căn bản, tôi mờ nhạt. Tôi sống khép kín với mọi người xung quanh, hầu như chả nói chuyện với ai cả. Học hành bình thường, cặp kính cận to đùng “ngự” trên gương mặt cũng bình thường nốt. Đã vậy, tôi còn ngồi bàn cuối lớp nữa, nên lại càng không được chú ý. Ấy vậy mà một hôm, thật tình cờ, bạn ấy bước đến, bắt chuyện với tôi. Tôi đã cố gắng trả lwoif tự nhiên nhất có thể, ấy thế mà cứ ấp úng như một tên ngốc vậy. Và rồi cũng thật ngẫu nhiên, chúng tôi trở thành bạn. Bạn ấy, một cách vô tình, bước vào cuộc sống của tôi. Những tin đồn không hề khiến bạn ấy nao lòng, lúc nào cũng bình tĩnh đáp lại một câu: “Bạn bè thân với nhau, có gì lạ đâu!” Những lúc bạn ấy nói vậy, tôi lại cảm thấy có phần thất vọng. Tôi đã nghĩ gì vậy? Trở thành bạn trai của bạn ấy ư? Đó là một điều không thể. Bọn tôi trở thành bạn của nhau đã là tốt lắm rồi, tôi đâu thể đòi hỏi gì thêm. Mấy tên con trai nổi bật ở lớp bên còn chả có cơ hội, nói gì đến tôi! Và rồi hôm ấy, tôi không hề cố ý một chút nào, mà chỉ là sự tình cờ thôi. Tôi đã nghe thấy những điều mà bạn ấy nói với một tên công tử nhà giàu lớp bên, những điều đã khiến tôi hồi hộp và suy nghĩ suốt cả buổ tối. Tôi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại rung lên…
***************************
Ai mà có thể ngờ được một tháng đã trôi qua rồi đấy! Nhanh thật! Nó nhìn căm chú vào quyển lịch bàn. Ngày mai là ngày kỉ niệm tròn một tháng quen nhau. Nó đã cẩn thận đánh dấu bằng một hình trái tim to đùng từ lâu rồi. “Không biết cậu ấy có để ý không nhỉ?” – Nó nhìn bé mèo, nghĩ ngợi.
“Nếu cậu ấy không để ý thì cũng không thể trách được. Cậu ấy còn bận học, để thực hiện ước mơ cao cả của mình, Miu nhỉ?!!” – Nó cười tít mắt. Mối tình đầu của nó, không quá ồn ào, cũng không quá đặc biệt. Đó chỉ đơn giản là một mối tình dịu nhẹ, bắt đầu từ một bé mèo xinh xắn.

Kul! ♥

Tài sản của Snowinpin

Tài Sản
Chibi:
Appliances:
Medal LBS:




[One-short] Mối tình dịu nhẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LightBlue Star :: NGÔI SAO VUI VẺ+NGÔI SAO THÔNG MINH+NGÔI SAO BIẾT YÊU :: Fiction LBS-
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất